Chân Huyết Lệ - Quyển 1 - Chương 101: Trác Bất Phàm tái hiện công thành - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com

Chân Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 101: Trác Bất Phàm tái hiện công thành

Cài Đặt Giao Diện Đọc

  • Mặc địnhChữ nhỏChữ đậm
Chuồng nhỏ không dung nổi mảnh thú, đất nhỏ hổ chẳng gì để săn.

Có người là báo thù rửa hận, có người lại muốn lập đại danh.

Là đúng hay là sai, sử sách đều do kẻ thắng viết lên.

Nên trước giờ thứ văn tự ấy vẫn là một thứ độc chất khiến lắm kẻ lầm tin mà chết.

Kỳ ta không thích sử sách, cái ta châm nghiệm lại là cái hiện thực trước mắt.

Hai bàn tay nhuốm máu, ngập ngụa giữa huyết hải mà tìm một con đường.

Phía trước,…, chính là ánh sáng.

Sát.

Tử Kỳ tay cằm tam tiên lưỡng nhận thương vung lên, hàng hàng lớp lớp binh tướng đổ gục, hắn dấn bước trong sự hoảng sợ của tất thảy. Trước là người cùng một nước, vốn đã nghe uy danh rạng ngời, nhưng trong tâm không chút hoảng sợ, chỉ thấy vinh hạnh. Nay là địch thủ, ngươi sống ta chết, cuối cùng binh lính dưới trướng của Huỳnh Trung cũng cảm nhận được sức mạnh thật sự của Ngu Tử Kỳ. Kẻ được mệnh danh là tứ cuồng tiểu hổ, luận về trí hay về võ đều thuộc vào hàng nhất đẳng, là mãnh tướng khi tấn công thì luôn dẫn đầu đám quân trăm vạn, khi rút lui thì là kẻ sau chót, khiến quân địch một bước cũng không tiến nổi.

Giữa trời đất mênh mang, kẻ ấy cô ngạo nhìn đời, đôi tay vẫn không ngừng dừng lại, từng tất đất hắn bước đi thi thể ngã rạp cúi đầu, máu tươi lai láng nóng hổi. Ánh mắt kẻ địch hoảng sợ, khiếp đảm, ánh măt binh sỹ phe mình thì lại nóng bỏng và cuồng nhiệt. Ngu Tử Kỳ tách mình ra khỏi tất thảy, một đẳng cấp khiến ai thấy cũng phải chịu thua. Hắn xông pha các chỗ trú binh của quân Huỳnh Trung, phá hết lớp này đến khác, mở đường cho binh lính chiếm thành Bắc.

Gió xào xạc thổi, mùi huyết tinh nồng đượm tỏa lấp cả bầu không khí nặng trĩu lại càng khiến nó trở nên ngột ngạt. Thành Bắc đã bị hạ, nhanh chóng và với một số lượng binh sỹ tấn công ít đến không ngờ. Mưu tính mấy năm của Vương Xương Huy tại thành Lỗi này chưa đến một ngày đã bị phá vỡ

Cửa Bắc thành lỗi giờ đây chẳng khác nào là địa ngục, đâu đâu cũng là xác người nằm la liệt, cảnh tượng hết sức thảm khốc. quân của Ngu Tử Kỳ từ sớm đã chiếm được các chỗ trú quân quan trọng, các lối vào thành đã được chốt chặn, theo sau quân của Đình Nguyên cũng đã nhập thành, khiến cán cân sức mạnh tại cổng Bắc đã nghiêng hẳn về một phía.

Sát.

Quân Đình Nguyên mới đến, khí thế đương thì hăng hái xông vào quân thủ thành mà đánh cho tan nát lên hết cả, lớp phòng ngự cuối cùng cũng bị đánh cho tan tác. Tiếng chuông thất trận vang lên khiến cả thành chấn kinh, cùng một lũ binh tướng bị dọa đến xanh mặt.

Huỳnh Trung giờ vẫn còn say giấc do tiệc rượu hôm qua, hơi men khiến thân thể mệt lữ, thân hình nghiên đỗ, được đám thủ vệ vực lên xe mà đào thoát. Binh sỹ thu dọn gọn lẹ theo cửa Nam mà đi, phó tướng của Huỳnh Trung thì ở lại cằm cự, tuy nhiên một trận đánh bất ngờ như vậy khiến cho toàn thể quân sỹ chưa chuẩn bị được gì, đương đầu với một lực lượng thiện chiến quyết sống chết thì chẳng mấy chốc, đội binh của Huỳnh Trung liền tan tác.

Bỏ lại phía sau lưng là tiếng binh đao chém giết, chủ lực của Huỳnh Trung chẳng dám ngoái đầu mà chỉ biết thục mạng mà chạy, quăng cả khí giới, áo giáp, chỉ mong bản thân nhẹ đi một ít để bước chân. Nếu Vương Xương Huy biết được tâm huyết bao năm của bản thân mà như thế này ắt hẳn là tức chết mất thôi.

Một kẻ cúp đuôi chạy, một người hân hoan tiến bước, chặn đầu tiên của con đường phục quốc dần hình thành, dù phía trước vẫn còn muôn vàn khó khăn nhưng cái tâm của kẻ cằm quân đã quyết một lòng, thà chết không lui.

Hôm đó trời nỗi gió to, lá cờ Hắc Vân Kỳ một lần nữa tung bay trên nóc lâu thành, còn Triệu Phong tay cằm chén rượu nhạt rưới xuống nền đá cứng cúi đầu về Nam mà vái, vừa như bái tế, vừa như trong lòng đã hạ quyết định.

--------------------------------------------o0o---------------------------------------------------

Lại nói tin tức Triệu Phong chiếm được thành Lỗi thông tin vốn nghĩ sẽ quẩn quanh Việt quốc, thì ngờ đâu tin tức đã lan đi ra khắp các quốc gia. Không chỉ nội hàm các nước Bắc Nhung mà ngay cả hai đại đế quốc Tây Lỗ và Hỏa Lam cũng đã nhận được tin báo. Tuy thái độ của mỗi người là khác nhau, nhưng đều chung quy muốn xem lần tái xuất này con hổ phương Bắc nhẫn nhịn bao lâu nay sẽ làm được gì, hay lại chóng lụi tàn khi vừa chớm nở.

Riêng Vương Xương Huy và Cao Kỳ Viễn đón nhận tin này thì hoàn toàn khác biệt. Vương Xương Huy tuy ở mặt trận phía tây ác chiến đang đến lúc cao trào nhưng vẫn không dám khinh thường mà điều hai vạn quân về hỗ trợ cho Huỳnh Trung. Còn Cao Kỳ Viễn nghe xong thì vỗ tay xuống mặt bàn mà nói: “không trừ được hắn lòng ta vốn lo, nay quả nhiên nỗi lo ấy đã thành hiện thực, con hổ này cuối cùng đã mọc đủ nanh vuốc, cuối cùng cũng đã đến lúc vung ra rồi.”

Và đúng như Cao Kỳ Viễn đã nói, nanh vuốt của Hắc Vân Kỳ đã vương ra xa khỏi Trứ Châu chật hẹp, Triệu Phong từ khi chiếm thành Lỗi thì đã phân binh chiếm đóng các thành trấn xung quanh. Một mặt tích trữ lương thảo, hai là quy phục các bộ hạ cũ của Nạp Lan Cảnh và một phần quân binh của các thành trấn, dựng cờ phục quốc mà làm cho nước Việt phải xáo trộn một phen.

Huỳnh Trung sau khi bị đánh bại thì ấy náy vô cùng, tuy nhiên may mắn cho hắn là quân chủ lực không bị thất thoát là mấy, lại được Vương Xương Huy cấp cho hai vạn quân, cùng binh bố phòng tại kinh đô khiến quân số lên hơn mười vạn. Điều đó giúp cho Huỳnh Trung vững dạ mà sẵng sàng cùng đám Triệu Phong sống chết một phen. Nhưng lần này Huỳnh Trung đã cẩn trọng hơn rất nhiều, hắn triệu tập tất cả tướng lãnh dưới trướng về kinh đô hội kiến, gần cả trăm viên tướng bị cưỡng ép về triều, chuẩn bị cho chiến dịch đánh bại Hắc Vân Kỳ.

Sau nhiều ngày cân nhắc, Huỳnh Trung quyết định tử thủ chờ Vương Xương Huy trở về, vì dù sao theo tình báo, Vương Xương Huy đã diệt được hai nước phía Tây, chuẩn bị mang quân hồi sư. Thuận theo thế ấy, Huỳnh Trung chọn phòng tuyến sông Chương để có thể chặn đứng sự tiến công của Hắc Vân Kỳ. 

Lại nói sông Chương thuộc quận Bắc Hà, nằm trên con đường tiến quân của Hắc Vân Kỳ, nước sông tuy không quá sâu, mặt sông thì không quá rộng, nhưng cũng là một trở địa có thể giảm uy thế kỵ binh của Triệu Phong. Hơn nữa, Huỳnh Trung lệnh trưng dụng toàn bộ tàu bè hai bên sông, quân Triệu Phong dù có đến cũng không có cách nào qua sông được, ít nhất phòng thủ không giao tranh hai ba tháng cũng không phải là chuyện khó. Ngoài ra ưu thế về quân số lúc này lại trở thành một ưu thế vô cùng lớn, quân Huỳnh Trung thoải mái dàn trải suốt dọc một tuyến sông, cùng một hệ thống đồn lũy kiên cố, các tháp binh công sự và trại lính nằm san sát nhau để dễ tương hỗ khi giao tranh. Xem ra lần này Huỳnh Trung đã quyết tâm và cũng cẩn thận hơn rất nhiều.

Phía bên kia chiến tuyến, Triệu Phong sau khi sắp đặt đâu đó cho hậu phương thì dẫn đại quân tiến quân xuống Nam, trên đường đi Việt quốc ai nấy đều hân hoan, đón mừng, vì mấy năm nay Vương Xương Huy chính lệnh nghiêm khắc, sưu cao thuế nặng và quân dịch liên miên khiến dân chúng ca oán, còn quan quân những người không cùng vây cánh thì bị khủng bố nên ai nấy đều có bụng không ưa. Lần này Triệu Phong xuất binh vừa hay lại đúng ý của đa số mọi người, nên trên đường tiến quân thu nạp không ít binh lính, con số lên đến cả vạn.

Nhưng Triệu Phong cũng biết quân sỹ tuyển luyện mới phần nhiều không có khả năng chiến đấu cao, nên chia làm hai đội quân chủ lực và dự bị. Cánh chủ quân do Triệu Phong đi trước lãnh đạo, cánh dự bị thì vừa đi vừa đào tạo dưới sự chỉ huy của Đình Nguyên, thế là một trước một sau tề tựu trước ải sông Chương của Huỳnh Trung. Vừa đến Triệu Phong hạ lệnh lập trại và cho quân sỹ được nghĩ ngơi hai ngày để lại sức, còn bản thân cùng Ngu Tử Kỳ cùng mươi thân binh đi xem xét địa thế và bố binh của địch.

Đứng trên một ngọn đồi cao nom sang, quân của Huỳnh Trung đồn trại xây dựng xen kẽ, và kín cẩn cực kỳ, giữa các trại lại có vệ binh, tuần binh cơ động, lúc nào cũng có thể báo cáo tình hình hình và hiệp trợ phòng thủ.

Triệu Phong ít quân, vốn muốn đánh nhanh rút gọn, tiên phát chế nhân, nhưng nhìn mặt nước lênh láng cùng một rừng quân địch trùng điệp, Triệu Phong cuối cũng đã thấy khó mà tiến được.

Triệu phong nhìn một lượt thì báo thân binh bên dưới truyền lệnh, báo với tất cả các đội chia đi tìm thuyền bè có thể qua sông, lại sắp năm ngàn binh làm cầu phao sang sông, một mặt lại cho người đi chặt cây lớn làm bè, tranh thủ nhân lực vật lực để có thể nhanh nhất có thể vượt sông.

Nhưng muốn vượt sông là một chuyện, vượt được sông lại là chuyện khác, quân Huỳnh Trung chia làm mấy đạo trên sông canh chừng nghiêm mật, thuyền nhỏ không cự nổi, cầu phao vừa làm đã bị phá. Quân hai bên giằng co từng chút một kéo dài đến mấy ngày.

Nhưng chung quy đối với loại địa hình này, Hắc Vân Kỳ vốn mạnh về kỵ binh đã chịu một đã kích không nhỏ, ưu điểm tốc chiến tốc quyết đã bị ngăn trở lại. Quân Huỳnh Trung với số lượng quân đông đảo và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn đã chiếm ưu thế và ngăn trở được quân của Triệu Phong không cách nào xâm phạm.

Tử Kỳ tặc lưỡi nói:

- Chậc.

- Tên Huỳnh Trung này cũng không mất phong phạm của kẻ làm tướng, phòng thủ cũng có bài bản đấy chứ.

Triệu Phong đáp:

- Câu nói này sẽ làm nao lòng tướng sỹ đấy, phải biết dù khó đến đâu phòng tuyến này chúng ta cũng phải vượt qua.

- Tử Kỳ thấy không, qua con sông nhỏ này thì đã là cố đô rồi.

Triệu Phong nói đầy vẻ bi hoài, bao nhiêu ký ức chợt ùa về không cách nào tả xiết, những hình ảnh ấy như mới vừa hôm qua. Ngày đó chỉ là thiếu niên, cùng đám huynh đệ trong kinh thành mà nhiệt náo, bầu rượu nóng, thức ăn thơm nồng trong tiết trời lạnh run, một khúc nhạc vang lên cùng tiếng hát chứa đầy dũng khí, ôm ấp một bá vọng hơn người.

Thắm thoát thoi đưa, một khoản thời gian trôi qua với bao nhiêu đổi thay, bốn người giờ chỉ còn ba, Việt quốc ngày nào cũng không còn là Việt quốc từng biết đến nữa, cái còn lại chỉ là hồi ức. 

Dường như biết Triệu Phong đang nghĩ gì, Ngu Tử Kỳ tiến lại vỗ vai người huynh đệ mà nói:

- Lại nhớ đến Long Cơ à!

Triệu Phong đầu cúi gặp xuống, sau đó thở dài:

- Cái chết của Long Cơ bao năm qua vẫn là điều canh cánh trong lòng, chỉ là thù lớn chưa trả thì làm sao nguôi được.

- Tử Kỳ này, Đình Nguyên đi đã mấy hôm có tin tức gì không?

Ngu Tử Kỳ nghe vậy thì đáp:

- Theo kế hoạch thì giờ ắt hẵn đã đến nơi, nội trong mấy ngày nữa thì chúng ta có thể tấn công rồi.

Triệu Phong gật gật đầu tỏ vẻ mệt mõi, sau đó nói:

- Nếu được vậy thì tốt quá.

- Như vậy tớ có thể nghĩ ngơi hôm nay để dành sức cho trận chiến sắp tới rồi.

Quả thật mấy ngày nay, Triệu Phong cả ngày đều chìm trong suy tính và nghị sự, so với việc chinh chiến ngoài sa trường thì cái công việc này còn mệt mỏi gấp bao nhiêu lần. Triệu Phong ngã mình xuống nền đất phía sau mà thiếp đi, quân cận vệ định tiến lại mà dìu về trại, nhưng Tử Kỳ ra hiệu cho tất cả lui xuống, còn bản thân thì đứng đó canh gác.

Tử Kỳ nhìn lên trời xanh trong vắt, mỉm cười và nói:

- Long Cơ, cuối cùng thì đấng bá chủ mà cậu thai nghén giờ cũng dần hình thành rồi.

- Trước thống nhất Việt quốc, sau bình loạn Bắc Nhung, chiến tích này sẽ không ai có thể so bì được.

- Tử Kỳ này thật là bội phục, ngã mũ trước mắt nhìn của cậu.

---------------------------------------------o0o-----------------------------------------------

Đình Nguyên mang theo hai ngàn quân mã, men theo sông mà tiến về thượng nguồn đã được mấy hôm, người ngựa mang nhiều túi vải đựng đất, cùng một số dụng cụ như cuốc xẻng. Người không lên tiếng, ngựa bọc vải móng, im lặng mà xuyên qua những đoạn đường gai góc mà tiến về đầu nguồn của dòng sông.

Tiến quân trong im lặng, hạnh động nhanh nhẹn và cẩn trọng, một bờ đê làm bằng đất đã dần thành hình, nước tích lại cũng nhiều và dâng cao, nếu không nhờ những vách núi giữ lại thì cái túi nước khổng lồ này đã vỡ ào mà chảy xuống. Đây chính là nhánh lớn nhất của sông, khi công trình này thành hình thì nước sông sẽ hạ xuống rất thấp, đến lúc đó Hắc Vân Kỳ ở hạ nguồn có thể dễ dàng cho kỵ binh vượt sông một cách an toàn.

Chiến thuật này không phải là lần đầu tiên Hắc Vân Kỳ áp dụng, nên so với tốc độ thường thấy đã thành thục và nhanh hơn rất nhiều. Đình Nguyên dùng tay quét mồ hôi trên trán đang chảy xuống, thở ra một hơi rồi nói:

- Sau đêm nay quân ta đã có thể qua sông, sáng mai là có thể bắt sống tên khốn kiếp Huỳnh Trung rồi.

- Thành Phú Gia, đã hai năm rồi, cuối cùng cũng có thể về nhà được rồi.

Câu nói ấy chứa bao nhiêu sự hoài thương, dù là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất thì cũng không thể thay thế được sự nhớ mong trong lòng.

Cách đó không xa, trong những bụi rặm của cánh rừng già, sát khí của gần tám ngàn nhân mã đang tỏa ra khiến cho những con thú vật quanh đây đều bị đuổi đi. Những kẻ thợ săn máu lạnh đang ngắm nhìn con mồi đang chăm chỉ, hăng say làm việc trong lòng bất giác cười lạnh.

Kẻ thủ lĩnh là một tướng quân trung niên, trên khuôn mặt nổi bật với một vết sẹo dài chạy dọc từ mi mắt xuống đến tận cằm. Trên tay hắn là một tờ chỉ dụ của Huỳnh Trung, trong đó có ghi rất rõ, đêm nay sẽ động thủ. Hai mắt của tên tướng này giật giật, nheo mắt mà đánh giá, còn binh lính ở dưới mấy ngày ngơi nghĩ đã sẵng tinh thần chuẩn bị giao chiến. Trong khi đó Đình Nguyên vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập xung quanh mà chỉ chú tâm hoàn thành xong công việc của mình.

--------------------------------------------o0o----------------------------------------------

Bên dưới, lúc này trời nhá nhem tối, bên phía Huỳnh Trung cũng như mọi lần, quân tuần tra cứ đảo đi đạo lại mấy vòng khắp quân doanh, nhưng nào có biết hôm nay có sự bất thường, nước sông đã thấp hơn mấy phần.

Người kín tiếng, ngựa im hơi, quân của Hắc Vân Kỳ âm thầm sang sông. Là một đội quân khá lớn, với mục tiêu tấn công trực diện vào đại trại của Huỳnh Trung. Từ phía kia nom lại, trong bóng tối mờ mờ quân số có khi lên đến hàng vạn người. Kẻ đi đầu, tay cầm đao ngắn dẫn hơn ngàn thuộc hạ đã đi được đến bờ bên kia.

Nhiều người hơn, chẳng thoáng chốc một bộ phận quân lực đã lên được bờ, không chậm, không nhanh Hắc Vân Ky đã cũng cố lực lượng chuẩn bị cho trận đột kích ngay trong đêm. 

Một kế hoạch mạo hiểm. Phải biết, hiện tại quân đột kích số lượng không đông, trong khi quân đội đang trong tâm của chục vạn quân của Huỳnh Trung, chỉ cần một chút sơ sót là toàn quân có thể bị tận diệt.

Nhưng đối với kẻ khác là vậy, còn với đội thân binh của Triệu Phong, trước giờ trận nào chẳng là lấy ít đánh nhiều, trận nào chẳng phải chống chọi với đội quân đông hơn cả chục lần. Hắc Vân Kỳ chính là đội quân mạnh nhất được trui rèn giang khổ nhất trong vô số trận chiến, số binh sỹ đang có mặt hiện tại lại chính là những người đã theo Triệu Phong khi còn dưới trướng Long Cơ, luận về chiến lực so với binh sỹ bình thường họ mạnh hơn rất nhiều lần, nên đối với trận đánh này họ không có bất cứ ý kiến gì, chỉ nhất nhất nghe theo sự chỉ huy của Triệu Phong.

Nhưng trăm tính ngàn tính đôi khi vẫn chưa hẳn là hoàn mỹ vô khuyết, vì Huỳnh Trung cũng đã đoán được Triệu Phong có ý này, nên từ sớm một thiên la địa võng đã được bày ra. Một tấm mạng nhện chằn chịt đang chờ con mồi tự đưa mình vào bẫy.

Khi mọi thứ đã vào đúng quỹ đạo của nó, một tràng pháo hiệu được bắn lên trời, những chiếc đuôi lửa rực sáng như tiếp them sức mạnh cho đóa hoa pháo nở rộ trên không trung.

Ầm, ầm, ầm.

Nghe như sét đánh bên tai, trời đêm rực sáng chẳng khác nào đêm giao thừa đón năm mới, chỉ tiếc là vẻ đẹp rực rỡ ấy lại ẩn chứa một sự hung hiểm đến lạ thường. Từ trong doanh trại yên ấm, từ rừng núi hoang sơ, ánh lửa bập bùng sáng lên từ các ngọn đuốt đang tỏa khắp các ngóc ngách như thiên địa đang bị lửa nuốt chửng vậy.

Rồi sau đó ánh lửa di chuyển dần về phía bờ sông, cùng tiếng la hét và gươm đao tuốt trần sáng lấp loáng vì bị phản chiếu. Rồi điều gì đến cũng đã đến, chục vạn quân của Huỳnh Trung tất cả đã tập trung lại nơi chốn này.

Tấn công, từ đâu đó lệnh truyền ban xuống, cả đội quân khổng lồ ấy tràn đến như nước vỡ bờ. Bên kia, Hắc Vân Kỳ chưa sang được sông, tất cả ngay lập tức giữ nguyên vị trí mà lập đội hình chuẩn bị đón chặn. 

Sát.

Lượt tấn công đầu tiên, quân của Huỳnh Trung lấy kỵ binh làm chủ lực tiến công dữ dội về phía trước, bên này Hắc Vân Kỳ dàn hình chữ đinh, giơ khiên cằm thương mà đón chặn.

Tiếng va chạm nhau thật dữ đội, hai đội quân như đang cố tra tấn nhau bằng thứ sức mạnh thể chất thuần túy, những cơ thịt căng cứng thít chặt vào nhau mà gắng hết sức tấn công và phòng thủ. Nhưng bước dạo đầu vẫn là bước dạo đầu, sau khi lượt trận đầu không mang lại hiệu quả, quân của Huỳnh Trung lại lui lại cũng cố đội hình và chuẩn bị tấn công tiếp.

Phía bên kia quân của Hắc Vân Kỳ có vẻ yếu thế hơn, vì hình trận chưa vững vàng, địa thế khó thể phát huy hết sức mạnh, nên lượt đầu quân số đã tử thương nhiều hơn kẻ địch một chút.

Nhưng sau cả thẩy, một điều ngay cả trong mơ Hắc Vân Kỳ cũng không dám tưởng tượng đến đó là một trận chiến mà cả thảy mọi toan tính của họ và vị chiến tướng lẫy lừng nhất lập ra đều bị kẻ khác nhìn thấu và hủy hoại.

Bắt đầu đó là một thanh âm thật lớn, càng ngày càng rõ hơn, như tiếng thét gào giận giữ của thiên địa, ẩn chứa bên trong là sức mạnh hung tàn. Tiếng nước lớn cuồn cuộn ầm ầm xông đến, như thiên quân vạn mã đang quét qua, không thứ gì trên đời cản được. 

Ầm, ầm, ầm.

Nước lớn chảy xuôi dòng mang tho gỗ đã mãnh mẽ quất thẳng vào thân người của những kẻ đang đứng chống giữ. Thế mới biết sức lực của con người mới mỏng manh biết bao, thoáng chốc trừ đội quân đứng được trên bờ thì toàn quân đang lập trận dưới bờ sông đều trở thành mồi ngon cho nước dữ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức không ai có thể kịp hiểu vấn đề trừ kẻ đã lập ra mưu này. Một đòn chí mạng vào quân số cũng như tâm lý của đội quân kẻ thù. Hắc Vân Kỳ tuy là dội quận thiện chiến, tâm lý vững vàng nhưng đối với nghịch cảnh phía sau đã bị diệt đường lui, phía trước thì chục vạn quân nhăm nhe đòi giết, bất giác trong lòng có chút giao động, dường như đây là một trận chiến mà không hề có sinh lộ.

Đứng trước cả thảy vấn đề, người dẫn đầu đội quân Việt quốc giành lại đất nước, cuối cùng cũng ra quyết định. Hắn ta tay cằm đao, cưỡi ngựa lên phía trước dõng dạc nói:

- Phía sau là một con đường chết, ai còn muốn sống thì theo ta.

Ngắn gọn và xúc tích, Hắc Vân Kỳ nghe vậy thì hiểu, phía sau đã là tử lộ, muốn sống thì chỉ có cách tiến lên, vì vậy so với thường nhật chiến ý của họ đã được đẩy lên cao ngất. Tám ngàn binh sỹ theo chủ tướng của mình phá thế co cụm phòng thủ lao về phía trước.

Huỳnh Trung thấy địch cùng đường liều chết thì đắc ý lắm, tay cằm cự phủ xông đến, hét lớn:

- Triệu Phong, xem lão tử lấy đầu ngươi đây.

Keng.

Binh khí hai tướng quân chạm nhau nảy lửa, nhưng sức của Huỳnh Trung mạnh hơn, nên người kia cuối hạ binh khí xuống một chút, cúi đầu xuống né, lưỡi cự phủ quét qua làm rớt chiếc mũ sắc xuống đất. Trong ánh lửa nhá nhem Huỳnh Trung thấy mặt kẻ ấy thì kinh ngạc nói:

- Ngươi không phải Triệu Phong, ngươi là ai.

Kẻ đó sau khi lướt qua Huỳnh Trung thì thuận tay chém chết hai thân binh theo sau Huỳnh Trung, sau đó quay ngựa lại nói:

- Liệu còn nhớ một người tên Trác Bất Phàm chăng.

Huỳnh Trung nghe xong thì kinh ngạc trợn tròn mắt thốt lên:

- Tên tướng Sở quốc, sao ngươi lại ở đây?

Trong câu hỏi đó là ẩn chứa một sự lo lắng, vì nếu Trác Bất Phàm ở đây lẽ nào quân Sở đã tham chiến. Hiện tại Bắc Nhung chỉ còn hai quốc gia, đó là Sở và Việt, các nước khác hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là xưng thần triều cúng, nên nếu thật sự trong cuộc nội chiến này mà quân Sở thật sự nhúng tay vào quả thật là một rắc rối lớn.

Những suy tính lướt qua trong đầu khiến cho Huỳnh Trung chợt thấy hoang mang, hơn nữa nếu Trác Bất Phàm cằm quân ở đây thì đám Triệu Phong và Ngu Tử Kỳ hiện đang ở đâu.

Càng nghĩ càng nhức nhối đầu óc, Huỳnh Trung vẫn chưa phất lệnh cho các cánh quân còn lại tiến công, nhờ vậy mà Trác Bất Phàm được một phen chém giết thoải mái, cũng là mở đầu cho một cho cuộc tấn công vào thành Phú Gia về sau.

Bình luận