Em Chỉ Có Thể Là Của Anh - Chương 8: Hứ, ghen tỵ với ta à? - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com

Em Chỉ Có Thể Là Của Anh

Chương 8: Hứ, ghen tỵ với ta à?

Cài Đặt Giao Diện Đọc

  • Mặc địnhChữ nhỏChữ đậm
Tôi giật mình,ngạc nhiên.Trong đầu tôi có bao nhiêu suy nghĩ,nào là phải chào hỏi cậu ta như thế nào,rồi là có phải mình nằm mơ không,mình có nên bắt chuyện không hay cứ kệ để cậu ta bắt chuyện trước,lại còn về việc tí nữa ra chơi phải đối diện với các bạn trong lớp thế nào đây.

Bao nhiêu suy nghĩ làm đầu óc tôi ối tung lên.

-Được rồi,chúng ta vào lớp thôi!Bắt đầu tiết học nhé!_giọng nối ồm ồm của thầy Trình cất lên làm cả lớp im lặng.

Tôi cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ,đến cuối cùng lại ngủ gật lúc nào không biết!Tỉnh dậy,tôi đã thấy đến giờ giải lao.

Tôi định trốn ra khỏi lớp để tránh câu hỏi của các bạn trong lớp,nhưng ôi không....Bọn nó đã đứng ngay trước cửa ra vào,bàn tán xôn xao,hình như là về chuyện lúc nãy.

Trời ơi,tôi ghét nhất là bị bàn tán,mà bị bàn tán theo kiểu sandal với bạn mới tôi lại càng ghét hơn.

Cầu cho họ không thấy mình,không thấy mình....tôi vừa cầu nguyện vừa len lén định bước ra khỏi lớp.

Nhưng ông trời thật chẳng biết thuơng người,không cho tôi được như ý chút nào!

Vừa định đi ra thì đã bị cặp chị em sinh đôi Chương Chương,Hoa Hoa chặn lại.Cả hai dừa nó nổi tiếng là 2 đứa đanh đá,chanh chua nhất lớp.Chúng vừa thấy tôi định đi ra thì đã giận dữ nói:

-Ồ,Tô Kỳ đây mà,cậu định đi đâu vậy?Sợ chúng tôi hỏi nên định tránh đi à?

Phải,tôi chính là sợ nhất dây vào đám phiền toái các người đấy,tôi thầm nghĩ.

-Sao cậu im lặng thế,sợ rồi à?Đứng là cái thứ...chắc ghen tị với Kỳ Kỳ vì cậu ấy mọi mặt đều xuất sắc hơn cậu,với lại cậu ấy hiền nên là bày trò lôi kéo nam thần Lâm sau lưng cậu ấy chứ gì?Cậu hãy từ bỏ cái ý nghĩ xấu xa đó đi,ha!_ Hoa Hoa lớn tiếng nói to với tôi,giọng đầy đắc ý.

Không hổ danh là bạn thân của Kỳ Kỳ,2 đứa nó bênh Kỳ Kỳ đến trắng trợn.

-Không,tớ đâu có làm gì,quyền lựa chọn chỗ ngồi là của Lâm Tuệ Sâm đó chứ!-Tôi thản nhiên đáp,giọng đầy vẻ khiêu khích.

-Cậu còn dám nói vậy?-Chương Chương quát lớn,ánh mắt đầy vè hung dữ.

-Thôi,thôi đi mà!Khụ..khụ...cậu ấy cũng là không cố ý!Các cậu trách cậu ấy làm gì!Khổ,tớ đâu có sao đâu!Cậu ấy đã muốn thì cứ để cho cậu ấy là được rồi_ thật biết nói đúng lúc,xuất hiện đúng chỗ,Kỳ Kỳ,hoa khôi của chúng ta đã lên tiếng rồi.Giọng cô ta nghe có vẻ là giống muốn các bạn hòa hảo nhưng thực ra đâu phải,cô ta là muốn đổ lỗi cho tôi thì đúng hơn.

Tôi cười lạnh tanh,nhưng lại nói với bọn họ 1 chất giọng ngọt ngào:

-Thật cảm ơn Kỳ Kỳ đã nói giúp cho tớ.Nhưng cũng đâu phải tại tớ bày trò gì đâu.Bạn học Lâm thích ngồi cạnh ai là quyền của bạn ấy!Đâu ép uổng được!Dù cho ai đó có muốn ngồi cạnh chắc cũng chẳng đến lượt đâu,thôi,bạn ấy đã muốn ngồi cạnh tớ thì tớ cũng chiều vậy!_tô nói kiểu khổ sở.

Cả bọn con gái đều ngớ người ra 1 lúc.Rồi Kỳ Kỳ bình tĩnh trở lại,đáp với gương mặt đáng yêu mà như đầy mỉa mai,châm chọc tôi:

-Ừ,phải,phải đó!Bạn Tô Kỳ nói rất đúng a!Nhưng tớ cũng chỉ mong ai đó đừng tưởng bở,có khi lại thành ''hoa rơi hữu ý,mà nước chảy lại vô tình!

-Ừm,cũng chỉ mong là vậy!-cả người tôi như mất hết sức lực,chỉ biết gượng gạo đáp.

Bình luận